Tận dụng tối đa thời cơ vàng để thay đổi vị thế của Việt Nam trên bản đồ kinh tế thế giới
Lượt xem: 152
Trao đổi với phóng viên TTXVN, TS. Phạm Anh Tuấn, Phó viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới cho biết: Việc đưa Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng "hai con số" không chỉ là mục tiêu về mặt chỉ số, mà là mệnh lệnh từ thực tiễn nhằm tạo ra sự bứt phá về chất, khơi thông mọi nguồn lực và tận dụng triệt để thời điểm vàng để đưa đất nước thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào giữa thế kỷ XXI.

Chuyển tư duy duy trì đà tăng trưởng sang tư duy tạo đột phá phát triển

Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cho rằng, việc xác lập mục tiêu tăng trưởng ở mức rất cao trong giai đoạn tới có ý nghĩa quan trọng cả về định hướng chiến lược lẫn về tư duy phát triển. Đây là một tín hiệu chính sách cho thấy Việt Nam đang chủ động chuyển từ tư duy duy trì đà tăng trưởng sang tư duy tạo đột phá phát triển.

Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn phân tích, xét về tính thời điểm, đây là lúc nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước một ngưỡng chuyển đổi. Sau nhiều năm tăng trưởng tương đối khá, mô hình phát triển hiện nay đã bộc lộ rõ những giới hạn nhất định. Động lực tăng trưởng dựa trên vốn đầu tư, lao động chi phí thấp, khai thác tài nguyên và mở rộng quy mô sản xuất theo chiều rộng đã đóng góp lớn trong giai đoạn trước, nhưng khó có thể tiếp tục là nền tảng chủ yếu cho giai đoạn phát triển mới. Nếu không có sự dịch chuyển sang các động lực dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo, công nghệ và chất lượng thể chế, thì tốc độ tăng trưởng của Việt Nam có thể chậm lại và khó tạo ra bước nhảy vọt về trình độ phát triển.

Trong bối cảnh chuẩn bị Đại hội XIV, việc nêu mục tiêu tăng trưởng cao còn có ý nghĩa như một khuôn khổ để thiết kế lại các ưu tiên chính sách. Khi mục tiêu được đặt ở mức cao, toàn bộ hệ thống điều hành buộc phải trả lời những câu hỏi căn bản hơn: tăng trưởng dựa vào đâu, chất lượng tăng trưởng được đo bằng gì, nguồn lực nào cần được tái phân bổ, và những cải cách nào phải được triển khai sớm. Theo nghĩa đó, mục tiêu tăng trưởng cao không chỉ tạo áp lực điều hành, mà còn tạo áp lực cải cách.

Trong "Bốn nguyên tắc" cốt lõi để đạt được tăng trưởng cao, nguyên tắc "tăng trưởng thực chất" và "kiên định ổn định kinh tế vĩ mô" được đặt lên hàng đầu. Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn lý giải, đây là một yêu cầu rất khó nhưng về bản chất không phải là một mâu thuẫn không thể giải quyết. Vấn đề nằm ở chỗ phải thay đổi nguồn gốc của tăng trưởng. Nếu tăng trưởng chủ yếu đến từ mở rộng tín dụng, gia tăng đầu tư công thiếu chọn lọc, đầu cơ tài sản hoặc khai thác quá mức các yếu tố đầu vào truyền thống, thì tăng trưởng nhanh thường đi kèm với rủi ro mất ổn định. Nhưng nếu tăng trưởng được tạo ra từ năng suất, cải thiện hiệu quả phân bổ nguồn lực và nâng cấp cấu trúc kinh tế, thì hoàn toàn có thể đạt tốc độ cao hơn mà vẫn giữ được các cân đối lớn.

Một trong những điểm nhấn quan trọng được đề cập là việc xây dựng Nghị quyết về mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn kỳ vọng, Nghị quyết này sẽ giúp xác lập một cách rõ ràng hơn logic tăng trưởng của giai đoạn mới. Trong một nền kinh tế mà dư địa tăng trưởng theo chiều rộng đang thu hẹp, động lực quan trọng nhất phải đến từ khả năng sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực hiện có. Khoa học công nghệ và chuyển đổi số có vai trò nổi bật ở đây, vì chúng làm thay đổi đồng thời cả phương thức sản xuất, tổ chức quản trị, cơ chế kết nối thị trường và chất lượng ra quyết định.

Để đảm bảo thành quả của tăng trưởng "hai con số" được phân bổ công bằng, thực sự đi vào chiều sâu đời sống xã hội, Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn kiến nghị, các bộ, ngành liên quan cần xây dựng một cơ chế phối hợp chính sách theo hướng liên ngành, liên vùng và lấy người dân làm trung tâm; cần chuyển sang tư duy phối hợp liên ngành, trong đó ngay từ khâu thiết kế chính sách kinh tế đã phải tính đến tác động phân phối, tác động vùng và tác động xã hội. Đồng thời, các địa phương, doanh nghiệp phải mở rộng cách đo lường thành quả phát triển từ tăng trưởng thuần túy sang đo lường dựa trên chất lượng tăng trưởng và mức độ bao trùm của tăng trưởng. Khi đó, tăng trưởng cao mới thực sự trở thành nền tảng để nâng cao đời sống nhân dân một cách bền vững.

Nguồn: Diệu Thúy (TTXVN)

https://baotintuc.vn/viet-nam-ky-nguyen-moi/tan-dung-toi-da-thoi-co-vang-de-thay-doi-vi-the-cua-viet-nam-tren-ban-do-kinh-te-the-gioi-20260327121744513.htm